Khi đối diện với người con gái trước mắt này, bà Hoàng lại cảm thấy càng đau lòng hơn cũng càng thêm áy này.
“Con yên tâm đi, chỉ cần bác vẫn còn ở nhà họ Hoàng thì cháu chính là con dâu được nhà họ Hoàng chấp nhận, còn cô gái kia chẳng là gì cả.” Bà Hoàng nói những lời thề son sắt với Hà Dung.
Ông Hà lúc mới đầu còn thương hại Hà Ngân, dù sao cô cũng là con gái của mình, thế nhưng bởi vì cô suýt nữa làm nhà họ Hà sụp đổ, thậm chí còn muốn bọn họ mặt dày quỳ xuống cầu xin cô tha thứ mới bỏ qua cho nhà họ Hà nên ôgn Hà đã sớm thất vọng đối với cô con gái bất hiếu này rồi.
Thế nhưng ông lại quên mất năm đó ông đã đối xử với mẹ con Hà Ngân như thế nào, thời tiết mưa to như trút nước mà ông thờ ơ để mặc mẹ Hà Ngân ôm Hà Ngân quỳ gối dưới mưa.
Tất cả những việc Hà Ngân đã làm, đối với nhà họ Hà mà nói quả thật là đã hết tình hết nghĩa.
Ông Hà nghĩ đến hôn lễ đang yên đang lành của Hà Dung đột nhiên bị Hà Ngân phá hư, hơn nữa bây giờ Hà Ngân còn đi quyến rũ Hoàng Mạnh, hại Hà Dung phải uống thuốc ngủ tự sát, cho dù là chuyện nào thì cô cũng không đáng để được tha thứ.
“Dung Dung, con yên tâm, đứa con gái kia nhất định không thể trở thành vợ của Hoàng Mạnh, phải là con mới được, cha sẽ đứng về phía con.” Ông Hà nhìn sắc mặt Hà Dung tái nhợt, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456833/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.