Phan Vân Lam nghe xong lời Hoàng Mạnh nói, liền kéo kéo Hà Ngân về phía sau.
“Ý của Hà Ngân bây giờ đã đủ rõ ràng rồi, cô ấy không muốn lấy anh.” Phan Vân Lam nhìn Hoàng Mạnh, cười khẩy nói.
Sắc mặt Hoàng Mạnh tối đi vài phần, đây là Hà Ngân ngầm thừa nhận rồi?
Đặc biệt là người đàn ông trước mặt đang chắn giữa anh và Hà Ngân, trông vô cùng chướng mắt, “Phan Vân Lam, giờ Hà Ngân là người phụ nữ của tôi, đừng quên là giờ cô ấy đang mang thai đứa con của tôi.”
Đứa con, đúng thế, giờ Hà Ngân đang mang thai con của Hoàng Mạnh.
Phan Vân Lam vừa nghĩ đến điều này liền vô cùng khó chịu.
Tên cặn bã Hoàng Mạnh lại khiến Hà Ngân mang thai đứa con của hắn.
Phan Vân Lam càng nghĩ càng tức, trực tiếp rút dao từ trong túi quần ra, anh ta có thói quen mang dao bên người, lúc ở thành phố Kinh liên tục có người đến tìm anh ta gây chuyện, có những lúc chỉ có mag dao theo người anh ta mới yên tâm được.
Hà Ngân thấy chiếc dao găm của Phan Vân Lam sắp đâm vào người Hoàng Mạnh, trong tình thế cấp bách chẳng hề nghĩ gì mà cứ thế nắm chặt lấy lưỡi dao, rất nhanh, bàn tay cô liền xuất hiện một vệt máu.
Người kịp phản ứng đầu tiên là Hoàng Mạnh: “Hà Ngân, em không sao chứ.”
Phan Vân Lam cũng rất nhanh kịp phản ứng lại, Hà Ngân thế mà lại ngăn anh làm hại Hoàng Mạnh, lại mặc kệ bản thân bị thương, nhìn thấy vết thương của Hà Ngân, anh lại tự trách mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456834/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.