Lạc Mật Mật đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Văn Y càng lúc càng xa, trong lòng không biết cảm giác gì.
Lúc này Tô Trạch xông tới, ngẹo đầu híp mắt chế giễu, "Ai da, anh không để ý tới mỹ nữ kia, lại dám vài ba lời đuổi chúng ta, anh không để ý tới cô ta!"
Lạc Mật Mật nhẹ nhàng quay đầu lại, liếc mắt khinh miệt như muốn róc xương lóc thịt Tô Trạch.
"Em nói anh nha, người nào với anh là ‘ chúng ta ’? Còn anh, cuối cùng sẽ không cùng chiến tuyến với em."
"Làm sao biết được? Anh vẫn luôn muốn đứng cùng một bên với em nha!" Tô Trạch uất ức giẫm hai chân.
"Thôi đi, cùng em sao? Em thấy anh phải giúp đỡ bánh nướng áp chảo cả ngày? Xem anh, ngu ngốc nhưng giàu sức sáng tạo!"
". . . . . ."
Lạc Mật Mật cười xấu xa, một cánh tay khoác lên vai Tô Trạch, "Ừ, anh d.d.l.q.d thấy cô gái vừa rồi như thế nào?"
"Vô cùng. . . . . . Rất đẹp a!" Tô Trạch nói xong, mặt bất chợt đỏ.
"Nếu là anh chịu giúp em, em sẽ giới thiệu cô ấy cho anh. Anh cảm thấy như thế nào?"
"Làm sao có thể? Em còn không biết người ta !"
Thấy dáng vẻ khinh thường của Tô Trạch, Lạc Mật Mật đẩy anh ra, "Nói anh ngốc anh còn nói xạo, anh biết heo làm thế nào chết sao? Cô ấy gọi là Văn Y, em quen biết nha. Chúng em có thể rất tốt hay không, em có giới thiệu cô ấy cho người khác không, đó là việc của em nha! Thiệt là!"
Thấy Lạc Mật Mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-rat-sung-cuc-cung-be-nho/625726/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.