Bốn phía một lần nữa khôi phục yên tĩnh lúc ban đầu, người đàn ông ở trong bóng tối áy náy hỏi cô: "Cô tên là gì? Cô muốn bồi thường cái gì?"
Bốp...
Một cái bạt tai thật mạnh ở trên mặt anh, Du Tĩnh Nhã nhanh chóng mặc quần áo tử tế chạy về phía bóng đêm mịt mờ.
Sau lưng mơ hồ truyền tới tiếng người đàn ông kêu gào: "Thật xin lỗi, tôi tên Diệp Bắc Thành..."
Diệp Bắc Thành, Du Tĩnh Nhã nhớ kỹ tên này.
Trở về nhà, rốt cuộc chiến tranh đã dừng lại, khắp nhà bừa bãi, mẹ cô Tống Thu Liên buồn bực ngồi ở trên ghế sa lon, thấy cô đẩy cửa vào, xoay đầu một cái dời tầm mắt về nơi khác.
Yên lặng đi về phòng mình, lúc đang muốn đóng cửa, Tống Thu Liên rống lên một tiếng: "Du Tĩnh Nhã, có phải con mù mắt hay không? Không thấy mẹ con thương tâm muốn chết sao? Con cũng không biết tới an ủi một chút sao?!"
Trong lòng cô cười nhạt, lúc mẹ khổ sở thì trách con không thấy, vậy trong lòng con khổ sở, mẹ biết được bao nhiêu?
Ầm một tiếng, cô khép cửa phòng lại, dứt khoát, lưu loát.
"Du Tĩnh Nhã, sớm biết con như vậy lúc mới sinh con mẹ bóp chết con cho rồi!"
Những lời này, cô đã nghe hai mươi mấy năm, vô cảm rồi.
"Bộ dáng con người con, hai mươi tám tuổi còn không ai thèm lấy, cũng không biết tỉnh lại!"
Người nên tỉnh lại chẳng lẽ là cô sao? Người khác nghị luận thế nào cũng mặc ——
"Bất kể là cưới vợ cũng được, tìm vợ cũng được, ngàn vạn lần không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-ta-ac-yeu-thuong-vo/922818/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.