Người phụ nữ ngồi bên cạnh tay lái yên tĩnh đến mức khiến Phí Tị Ngần có chút lo lắng, anh không chắc bản thân mình ra sao nữa, lại đi theo đám người An gia kia đến phòng nghỉ của cô dâu, mới đầu chẳng qua là do hiếu kỳ, không ngờ lại bất giác nhúng tay can thiệp.
Từ trước đến giờ anh không phải là kiểu người thích lo chuyện bao đồng, chứng kiến có người đánh nhau, tình nhân cãi lộn, thậm chí là đàn ông đánh phụ nữ, người lớn ức hiếp trẻ con, anh đều tránh càng xa càng tốt, lấy bốn chữ “Bớt lo chuyện người” làm chuẩn mực một cách triệt để. Kết quả vừa rồi anh đã làm gì vậy? Làm thế nào lại đột nhiên dính vào việc không liên quan đến mình?
Danh Lị. Anh nghe qua liền nhớ rõ cái tên này. Đây cũng không phải điều lạ, bởi vì trí nhớ của anh trước giờ luôn rất tốt, cho nên anh vẫn còn nhớ từng lời nói của cô phù dâu kia về cô ấy khi đứng ngoài cửa phòng.
Con gái riêng, người bố chưa từng quan tâm đến cô, xem cô như người vô hình, 18 tuổi thì dọn ra bên ngoài sống tự lập, ngay cả như vậy, cô ấy vẫn đáp ứng hôn sự vì tấm lòng hiếu thảo với ba mẹ.
Điều này nghe thì giống như cô là kiểu người có chút ốm yếu, nhưng tính cách thì phải kiên cường bướng bỉnh mới đúng, đây vốn dĩ chỉ là tưởng tượng của anh, kết quả là khi thấy người thật, anh thật sự đã bị dọa đến phát sốc, bởi vì cô ấy so với tưởng tượng của anh hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-thuc-yeu-toi/1267268/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.