Vũ Vi gật đầu, cô biết mỗi người đều có ngày này.
Chỉ là mẹ là người thân duy nhất của cô ở trên đời này cả đời bà chưa được hưởng phúc ngày nào nay lại bỏ đi sớm như vậy, nên cô mới đau lòng như vậy. Mạc Tử Hiên sau khi ra khỏi phòng bệnh trở về phòng rửa tay rửa mặt lại đến tiệm cháo mua một bát cháo mang đến cho Vũ Vi khi đến trước phòng bệnh nhìn qua khe cửa kép hờ hắn thấy Trác Nhất Phi một tay cầm khăn giấy lau nước mắt cho Vũ Vi, một cái tay nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô, trước cửa sổ còn có một cô gái quay đưa lưng về phía anh đang đau lòng khóc. . . . Mạc Tử Hiên cúi đầu nhìn bát cháo trong tay sau đó cầm cháo xoay người rời đi giống như chưa từng đến. Khóc đủ Vũ Vi cùng Trác Nhất Phi và Lạc Ngưng Nhi đi tới nhà xác, nhìn thi thể mẹ lần cuối cùng trước khi đi hỏa táng. Cô đem toàn bộ gia tài còn lại của mình mua ẹ một phần mộ để an táng. Nửa tháng trôi qua nhưng Vũ Vi chưa thể vượt qua nổi mắt mác này. Trác Nhất Phi cùng Lạc Ngưng Nhi thay phiên ở bên cạnh cô. "Vũ Vi, ăn cháo thôi" Trác Nhất Phi nấu xong cháo kêu Vũ Vi đến. Vũ Vi nằm trên giường nhìn trần nhà trong đầu nhớ tới hình ảnh của mẹ nước mắt khống chế không được chảy xuống khuôn mặt. Trác Nhất Phi kêu liên tiếp mấy lần, Vũ Vi cũng không có phản ứng, anh thật sâu thở dài quay trở lại phòng bếp đemTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-toi-khong-ban/758073/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.