Tô lão tam tức giận đến mức đạp Hách Ái Đệ một cước: "Đồ ngu xuẩn!"Hách Ái Đệ vốn chỉ ngồi nửa mông, bà ta chịu một đạp này, trực tiếp ngã xuống mặt đất.Thụ Oa nhanh chóng ôm mẹ mình, Hách Ái Đệ ủy khuất ôm con trai gào oa oa.Tô Lão Đại cũng bị hù dọa, ông ấy nhìn ông cụ, biết ông cụ khẳng định là hi vọng cả nhà hòa thuận.Ông ấy hít một tiếng, khuyên giải: "Chúng ta đều họ Tô, thủy chung là người một nhà, có thể tự giải quyết nội bộ thì hãy giải quyết với nhau."Lời này ông cụ thích nghe, "Thằng cả, con nói xem giải quyết như thế nào?"Tô Lão Đại được ông cụ cho phép, nói với Hách Ái Đệ: "Hách Ái Đệ, lần này thím phạm sai lầm cực lớn, thím quỳ xuống nhận lỗi với chị dâu hai của thím, không nên bởi vì chuyện của thím mà liên lụy đến đời sau.
Bách Tùng Bách Thụ tuổi còn nhỏ, nếu có một người mẹ ngồi tù, đừng nói không thể học trung học, về sau bọn nó làm sao ngẩng đầu lên làm người?"Bác gái cả cũng khuyên: "Yêu Đệ thím hãy thành tâm thành ý nhận lỗi với chị dâu hai của thím đi."Hách Ái Đệ nhìn quanh một vòng, lúc này, trong nhà này cũng sẽ không có người giúp bà ta, ngoại trừ nhận sai, bà ta không có biện pháp nào khác.Bà ta ngu, nhưng da mặt cũng dày, cắn răng một cái, "Ba" một tiếng quỳ trên mặt đất, quỳ đi đến bên người Trang Thuận Lan: "Chị dâu hai, em nhất thời hồ đồ, lỗi của em.
Em vốn là muốn hù dọa mấy người một chút, không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-mon-dai-my-nhan-xuyen-den-thap-nien-70/302429/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.