Về đến nhà đã chín giờ, ông cụ Tô còn chưa ngủ, ngồi ở cửa chính chờ đợi, trông thấy cháu trai cháu gái đều bình an trở về, ông mới thả lỏng tâm tình.
Ông cụ kiểm tra vết thương giúp Yêu Muội, cảm thán tay nghề của bác sĩ bộ đội giỏi hơn trạm y tế.
Mắt thấy đám người ai về phòng người nấy, Tô Nguyệt Hòa buông cái gùi xuống, nói với vợ chồng Tô lão tam: "Chú ba thím ba, việc này hai người dự định cứ tính như vậy?"Tô lão tam vốn tưởng rằng đã xử lý xong, nghe vậy nhấc mắt lên: "Cháu còn muốn như thế nào nữa?""Cháu còn muốn như thế nào nữa? Yêu Muội nhà cháu từ trên vách đá rơi xuống, nếu không phải là bị cây kẹp lại thì con bé đã sớm mất mạng rồi!""Bây giờ không phải là đã trở về khỏe mạnh rồi sao?""Làm sao khỏe mạnh đúng không? Suýt chút nữa mất mạng, chú không biết? Trên đùi khâu năm khâu, chú không nhìn thấy? Nếu như lần này Tô Bách Thụ xảy ra chuyện, chú có thể tha thứ cho thím ta?" Tô Nguyệt Hòa chỉ về phía Hách Ái Đệ.
Ánh mắt Hách Ái Đệ trốn tránh đi về phía phòng bếp, bà ta không nói lời nào.
Tô lão tam không thể không nhỏ giọng nói, "Tô Nguyệt Hòa, rốt cuộc cháu muốn như thế nào?""Em ba, đi gọi bác cả và bác gái tới, em tư em dẫn Yêu Muội đi ngủ trước đi.
"Em ba đứng ở một bên mau chóng chạy về phía đông, Trang Thuận Lan đặt Yêu Muội lên trên giường, em tư ở bên cạnh cùng con bé.
*Tô Nguyệt Hòa dời cái ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-mon-dai-my-nhan-xuyen-den-thap-nien-70/302431/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.