Sau đó, ta trở về tiểu viện, thay y phục cho hắn dặn dò người hầu chuẩn bị nước tắm, rồi đưa bát canh giải rượu đã nguội cho hắn trước khi hắn tắm.
Ta chu toàn, tỉ mỉ trong mọi việc, cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, luôn tuân thủ quy củ, không để ai có thể chê trách điều gì. Phủ chính hẳn là rất hài lòng, bà mẫu còn sai người mang đến cho ta một ít quà cáp.
Chỉ có Thẩm Tử An là im lặng rất lâu khi được ta chăm sóc, cuối cùng hắn thở dài, nói: "A Nhu, tính cách của nàng thay đổi nhiều quá."
Ta mỉm cười: "Sao ta có thể nghịch ngợm, ầm ĩ như hồi còn bé được nữa?"
Hắm dừng một chút, rồi thản nhiên nói: "Có ta ở đây, nàng cứ việc như vậy."
Lần này đến lượt ta ngẩn người. Hắn ngẩng đầu cười với ta. Thật ra hắn không hay cười. Ta từng thấy hắn mỉm cười với người khác, nụ cười ấy chỉ là khách khí, xa cách và lạnh nhạt. Nhưng giờ đây, có lẽ vì ánh nến lung linh, đôi mắt và khóe môi hắn trở nên dịu dàng hơn hẳn. Hắn nói với ta: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi."
Ta hoàn hồn, mỉm cười đáp: "Đây cũng là những điều ta tự nguyện làm cho chàng."
Đầu tháng tư, Hầu phu nhân của Quốc Công phủ gửi thiệp mời đến các phủ, mời các tiểu thư danh gia và phu nhân công phủ đến thưởng lãm hoa mẫu đơn.
Ta cũng nhận được thiệp mời.
Ta không mấy hào hứng với những buổi tiệc tùng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-nhu/1780540/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.