Ta hiểu, Thẩm Tử An đang cố ý thể hiện thái độ, bảo vệ danh dự cho ta. Từ khi ta gả cho hắn, bên ngoài lời đồn đại không hay ho gì cũng có. Có người nói tổ phụ ta ép buộc Thẩm Tử An bằng danh nghĩa thầy trò. Có người nói Thẩm Tử An nhặt lại "chiếc giày rách" mà Tạ Vệ đã vứt bỏ.
Lại có người nói ta mượn tình cảm thuở nhỏ, lấy cái c.h.ế.t uy h.i.ế.p Thẩm Tử An cưới ta – tóm lại chẳng có lời nào tốt đẹp.
Thẩm Tử An cố ý phô trương như vậy, chẳng qua là muốn cho người ngoài thấy rõ thái độ của hắn.
Ta đã gả cho hắn, hắn sẽ che chở cho ta. Ta tin rằng, dù không có tình cảm riêng tư, một người coi trọng trách nhiệm và nghĩa vụ như hắn, cũng sẽ hết lòng bảo vệ ta.
Dù rằng, ta thật lòng không mấy để tâm đến những lời đồn đãi ấy – chuyện gì dù có náo nhiệt và mới lạ đến đâu, người ngoài cũng chỉ bàn tán dăm ba ngày rồi thôi. Ngày tháng vẫn cứ trôi qua, ai có thời gian mà cứ nhìn chằm chằm vào ta, lật đi lật lại mấy chuyện thị phi ấy.
Khi đoàn xe đi đến đường Chu Tước, chiếc xe ngựa đang từ từ tiến lên bỗng dưng dừng lại. Ta vén rèm lên nhìn, hóa ra là một đội kỵ binh. Có lẽ họ vừa từ ngoài thành trở về sau khi làm công vụ, vô tình đụng phải đoàn xe về nhà sinh mẫu của ta.
Người dẫn đầu đội kỵ binh mặc một thân áo đen, nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-nhu/1780542/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.