Tổ phụ ta thở dài, đáp: "Chính hắn đã đến cầu thân, muốn cưới con. Kiệu hoa tám người khiêng, vị trí chính thê, lời thề vĩnh viễn không nạp thiếp, tất cả đều là những gì hắn đã quỳ xuống thề trước mặt ông."
Ta ngẩn người, chốc lát sau mới hiểu ra. Những biến động nơi triều đình, vốn dĩ là chuyện cách xa khuê phòng. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, ta cũng hiểu ra được những cân nhắc chính trị đằng sau đó.
Chỉ có lý do này, nếu không, Thẩm Tử An cưới ta, lẽ nào là vì tình cảm riêng tư sao?
Sau khi ta hòa ly với Tạ Vệ, Vệ Quốc Công phủ và Tạ gia đã chính thức trở mặt. Tống gia, đại diện cho những gia tộc thế phiệt trăm năm, và Tạ gia, thế lực quyền quý mới nổi, vốn dĩ không thể dung hòa.
Tống gia chúng ta tuy nhân khẩu không còn đông đúc, nhưng cốt cách và công lao của tổ tiên vẫn còn đó. Tổ phụ ta là lão thần của tiền triều, vẫn còn uy vọng lớn trong triều đình, lời nói có trọng lượng. Các quan thần đều kính nể ông. Tân hoàng, những lúc gặp chuyện khó quyết định, cũng thường thỉnh giáo tổ phụ ta...
Tổ phụ ta rút kinh nghiệm từ lần trước, lắc đầu nói: "Ông đã hiểu ra rồi, người tính không bằng trời tính. Dù ông có tính toán đến mấy, cũng không thể thắng được ý trời. Chi bằng thuận theo tự nhiên, để mọi chuyện diễn ra như nó vốn phải thế. Ông chỉ muốn hỏi con một câu, A Nhu, con có bằng lòng gả cho hắn không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-nhu/1780545/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.