Ví dụ như những con giống đất sét do nghệ nhân ở phía đông thành nặn, bánh hoa từ Hoài Hoa Lâu, hay những xiên kẹo hồ lô từ ngoài phố – hắn vẫn xem ta như cô bé tinh nghịch lẽo đẽo theo sau hắn ngày nào.
Nhưng mới đó mà đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi.
Cứ thế thoắt cái lại qua một năm. Vào một ngày nọ, sau khi Thẩm Tử An rời đi, tổ phụ ta thở dài rồi hỏi ta có bằng lòng gả cho Thẩm Tử An hay không.
Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Thẩm Tử An quả thực nên thành thân rồi. Những năm qua kể từ khi hắn trở về từ Dịch Châu, nghe nói bà mối tới lui mai mối gần như giẫm nát cả ngưỡng cửa nhà hắn, nhưng không hiểu vì sao, hắn vẫn không ưng ý tiểu thư nhà nào.
Bạn thân của hắn từng say khướt hỏi đùa hắn đang chờ đợi điều gì, nghe nói Thẩm Tử An im lặng rất lâu, rồi mới nói: "Ta cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì, ta chỉ biết mình không thể chờ đợi được nữa rồi."
Câu nói này lan truyền khắp kinh thành, khiến bao trái tim thiếu nữ tan nát. Ai nấy đều thầm đoán rằng, một người tuấn tú như Thẩm Tử An cũng có lúc yêu mà không được, không biết nàng thiên kim tiểu thư nào lại khiến hắn phải thở dài thốt lên câu "không thể chờ đợi được nữa".
Nhất thời, cả kinh thành đều cảm thấy tiếc nuối cho hắn.
Người khác có lẽ không biết, nhưng ta lớn lên bên cạnh Thẩm Tử An,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-nhu/1780546/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.