Khi Thẩm Tử An bước đến vén tấm khăn voan đỏ trên đầu ta, ta còn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn dưới ánh nến rực rỡ khắp phòng.
Hắn khựng lại một thoáng, rồi cũng mỉm cười đáp lại. Thân hình cao lớn, tuấn tú như ngọc, hắn dịu dàng hỏi ta: "A Nhu, nàng có đói bụng không?"
Tất nhiên là ta không đói. Vì đã liệu trước, ta đã lén ăn chút gì đó từ sớm. Hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán ta, giống như thuở nhỏ vẫn thường làm, khẽ cười trêu ghẹo, giọng điệu ôn hòa và đầy bao dung: "Nàng đúng là đã khôn ngoan hơn rồi."
Ta chỉ khẽ mỉm cười. Nào có phải ta khôn ngoan hơn, chỉ là vì đã từng trải qua một lần nên mới như vậy mà thôi.
Ta cảm thấy vô cùng áy náy với Thẩm Tử An. Hắn giữ mình trong sạch bao nhiêu năm nay, ta biết hắn luôn mong muốn tìm được một người thê tử tâm đầu ý hợp, cùng nhau đàn ca xướng họa. Thế nhưng, hôn nhân của chúng ta vẫn trở thành vật hy sinh cho những toan tính chính trị.
Nếu không phải hai bên gia tộc đều có lợi, sao hắn phải cam chịu cưới một nữ nhân tái giá như ta? Ta thật sự có lỗi với hắn.
Ta và Thẩm Tử An quen biết nhau từ thuở bé. Ngày ấy, ta và Diệp Uyển còn là những đứa trẻ tinh nghịch, thường xuyên trèo lên mái nhà nghịch ngợm. Thẩm gia là một dòng dõi trâm anh thế phiệt, nổi tiếng về truyền thống văn chương từ thời lập quốc. Thẩm Tử An thuở nhỏ từng theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-nhu/1780552/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.