Nói xong, bà ta an tâm nhắm nghiền hai mắt. Nhưng sau đó, bao nhiêu hận thù và day dứt trong lòng Tạ Vệ không có chỗ trút, hắn liền đổ hết lên đầu ta, một kẻ ngây ngốc chẳng hay biết gì mà gả cho hắn.
Cuộc hòa ly giữa ta và Tạ Vệ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chính tay ta đã soạn thảo tờ giấy hòa ly, sau đó nhờ Tạ tam mang đến đặt trên bàn sách của Tạ Vệ.
Ba ngày sau, ta mới nhận được tờ giấy ấy. Lúc đó, ta đang dọn dẹp đồ đạc, chiếc xe cuối cùng chở đồ từ Lan Phương viên cũng vừa lăn bánh, ta đã dọn sạch sẽ mọi thứ. Khi nhận tờ giấy mỏng manh từ tay Tạ tam, ta bật cười, còn không quên dặn dò hắn một câu: "Nhớ chăm sóc cho gia gia nhà ngươi thật tốt đấy.""
Vẻ mặt của Tạ Tam lúc ấy trông vô cùng khó coi, chẳng khác nào vừa nuốt trọn một con ruồi sống.
Khi ta bước lên xe ngựa, thoáng nhìn thấy Tạ Lam. Con bé núp sau lưng nhũ mẫu, cố tình lè lưỡi làm mặt quỷ với ta.
Nó là con gái của Tạ Vệ và người thê tử quá cố. Ngày ta mới về làm dâu, con bé chỉ mới lên ba. Thấy nó nhỏ tuổi đã mất mẫu thân, ta lại liên tưởng đến chính mình thuở nhỏ, nên đã dốc lòng chăm sóc nó.
Mỗi lần nó trái gió trở trời, ta đều tự tay thức khuya dậy sớm, túc trực bên giường, không dám chợp mắt. Lúc nó lên cơn mê sảng, miệng ú ớ gọi mẫu thân, ta lại ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-nhu/1780553/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.