Nếu không nhân cơ hội cầu làm hoàng thương?
Nhưng mà vẫn phải bảo toàn Tống gia trước mới được.
Vì thế ta dứt khoát nói: "Dân nữ mong muốn có thể bảo toàn Tống gia, trước đó muốn hòa ly với Cố Hằng.
"Cô đồng ý."
"Còn có..."
"Còn có cái gì? Không cần chần chờ, nói ra là được."
Ta cúi đầu nhăn nhó nhó nói: "Dân nữ muốn kế thừa ý nguyện của phụ thân, muốn việc làm ăn của Tống gia càng làm càng lớn hơn nữa, hơn nữa cũng cầu mong Tống gia có thể dốc sức cho triều đình."
Ám chỉ này đủ rõ ràng rồi chứ?
"Bà chủ Tống muốn dùng Tống gia làm của hồi môn gả vào Đông cung làm Thái tử phi? Cô cũng phải suy nghĩ một chút..."
Hả?
Thái tử này là như thế nào từ lời của ta liên tưởng đến phía trên này?
Ta khiếp sợ ngẩng đầu, thấy thái tử khóe miệng mỉm cười.
Ta sợ tới mức quỳ trên mặt đất: "Thái tử minh giám, dân nữ này...... đã là nhân phụ, chờ sau khi hòa ly dân nữ cũng sẽ một lòng chỉ làm ăn, lời Thái tử vừa nói dân nữ cho tới bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ, vậy thật sự là làm hại dân nữ."
Chỉ thấy Thái tử than nhẹ một tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn ta trong chốc lát, nói: "Cô nói giỡn, bà chủ Tống chớ hoảng hốt."
Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm.
"Bà chủ Tống vừa nói, cô cũng đồng ý. Bất quá trước khi hết thảy trần ai kết thúc, mong Tống lão bản không tiết lộ tin tức."
"Dân nữ tuân mệnh."
08.
Sau khi ta gặp Thái tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-phu-nhan-chi-muon-hoa-ly/529930/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.