Triệu Dịch Sâm không tin được vào mắt mình, anh ta dùng tay chống mí mắt, cố gắng mở to hai mắt, sau đó bất bình dùm Tống Ngộ: "Này là ai làm? Còn có vương pháp hay không? Biện pháp an ninh của khách sạn các người kém cỏi như vậy sao? Xe đậu ở đây mà cũng có người dám đâm lốp xe!"Tài xe chở thuê cũng là nhân viên khách sạn, vừa thấy cậu chủ nổi giận,thì liền đề nghị biện pháp giải quyết: "Thật ngại quá, chúng tôi không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhưng mà cậu yên tâm, trong bãi đậu xe có camera, mỗi một góc đều có thể quay tới, tôi lập tức liên hệ với người giám sát.""Không cần." Bầu không khí trong bãi đậu xe không thông, đợi một hồi sẽ cảm thấy oi bức, một tay Tống Ngộ nắm kéo cà vạt, quấn ở nơi cổ tay, trong mắt nổi lên men say, cả người càng có vẻ cấm dục, giọng nói trầm hơn bình thường : "Là Mạnh Tiệm Vãn làm.""Mạnh Tiệm Vãn?" Tay Triệu Dịch Sâm chống trên nóc xe, yên lặng nhìn anh: "Cậu chắc chắn chứ?""Chắc chắn." Tống Ngộ liếc nhìn chiếc xe yêu dấu mới mua chưa bao lâu, đầu tiên là bị bắn bùn đầy xe, bây giờ lại bị đâm lốp xe, khó lòng mà nhìn thẳng vào, anh sờ mũi, tức giận đến bật cười: " Cô ấy quả nhiên mang thù, không chịu một chút thua thiệt."Triệu Dịch Sâm vô cùng căm phẫn, giống như là xe mình bị phá hỏng, cao giọng nói: "Tiểu Bát, cái gì cũng không cần nói nữa, tôi ủng hộ cậu giáo huấn cô ta, cô gái này đúng là không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-phu-nhan-khong-de-treu-choc/986194/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.