Tống Ngộ đoán chắc rằng Mạnh Tiệm Vãn sẽ không ra tay với anh ở đây nên mới dám to gan khiêu khích cô như vậy.Trong bữa tiệc lần trước, Hứa Thiêm chỉ nói một câu là cô đã dừng tay, hôm nay còn là tiệc sinh nhật của Hứa Thiêm, cô chắc chắn sẽ không gây ầm ĩ.Nếu Tống Ngộ nghĩ như vậy thì rõ ràng là anh không hiểu tính cách của Mạnh Tiệm Vãn rồi.
Cô không thể quậy phá kinh thiên động địa nhưng mấy kiểu như tháo cánh tay thì không nói trước được.Mạnh Tiệm Vãn bất động, không thèm nghiêng đầu lấy một cái.
Lúc này, gương mặt Tống Ngộ đờ đẫn ra, anh nghi ngờ Mạnh Tiệm Vãn bị lãng tai, không nghe rõ nên ghé sát lại gần, định gọi ‘con nhóc chết tiệt kia’ một lần nữa.Không đợi anh kịp nói ra thì Mạnh Tiệm Vãn đã nhét quả nho cuối cùng vào miệng, rồi xác định vị trí, dùng khuỷu tay huých một cú thật mạnh vào chỗ đau nhất mềm nhất.Bị đánh bất ngờ không có phòng bị nên Tống Ngộ đau đến mức khom người ngay tại chỗ, một nửa ly rượu đỏ đổ cả ra mu bàn tay.
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi ấy mà anh cảm thấy thở thôi cũng là chuyện khó khăn.Lúc này, Mạnh Tiệm Vãn mới chậm rãi quay người lại, liếc nhìn anh một cái, đuôi mắt cong lên nhìn như đang cười nhưng giọng nói lại không hề có ý đùa cợt: "Thật sự không cần cánh tay nữa?"Sau một lúc lâu Tống Ngộ mới hoàn hồn lại, tay che phần bụng đứng dậy.
Ai ngờ lúc đứng lên mạnh quá làm ảnh hưởng đến chỗ vừa bị đánh, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-phu-nhan-khong-de-treu-choc/986196/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.