Tháng sau trung tuần[1] cô định đi Châu Hải tham gia thi đấu, nên gần đây chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, cô đều cùng bạn đi ra sân đua xe luyện tập.[1] từ ngày 11 đến ngày 20 hàng thángTối hôm nay sau hai giờ tập, cô xem đồng hồ thấy chưa tới giờ kết thúc tiệc rượu, liền lái xe tới đón Mai Tư Tú, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là sợ bà bị ức hiếp.Nếu như Mạnh Vị Hoài tham gia tiệc rượu với Mai Tư Tú, thì cô đã không phải quan tâm, nhưng đêm nay Mạnh Vị Hoài có bữa tiệc quan trọng không thể không đi, đành để Mai Tư Tú một mình dẫn Mạnh Kiều Sâm và Mạnh Duy Hạ tham dự.Mà Mạnh Tiệm Vãn không trông mong vào hai người kia sẽ che chở Mai Tư Tú, bọn họ không hùa theo người ngoài ức hiếp bà là tốt lắm rồi.Ai có thể nghĩ, Mai Tư Tú vậy mà lại thật sự xảy ra chuyện, Mạnh Tiệm Vãn quét mắt một vòng, thấy không ai đứng ra trả lời, vì thế hỏi Mai Tư Tú mắt đang đỏ lên ở bên cạnh: "Ai bắt nạt mẹ?"Tay chân Mai Tư Tú không biết để vào đâu, giống như trẻ con phạm sai lầm vậy, Mạnh Tiệm Vãn đến đây, bà tựa như tìm được người tâm phúc, lưng cũng đứng thẳng lên.Nhưng bà không muốn làm lớn chuyện, gây phiền toái cho Lương Như Thủy, bà kéo tay Mạnh Tiệm Vãn, nhẹ giọng nói: "Mẹ không sao, không có ai ức hiếp mẹ."Mạnh Tiệm Vãn liếc mắt nhìn đống hỗn độn xung quanh, rồi lại nhìn váy còn ướt rượu của bà, hỏi: "Váy mẹ bị làm sao vậy?"Giọng Mai Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-phu-nhan-khong-de-treu-choc/986203/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.