Tống Ngộ nhận ra ánh mắt Lương Như Thủy có gì đó không đúng, trong lòng hồi hộp, không biết trong lòng bà đang nghĩ chuyện tào lao gì nữa?"Mẹ, rốt cuộc muốn con nói bao nhiêu lần mẹ mới tin, con không thích đàn ông.
" Giọng điệu Tống Ngộ vô cùng bất đắc dĩ.
"Mẹ chưa nói gì, mà con không đánh đã khai, là sao?" Lương Như Thủy nhìn kỹ anh từ trên xuống dưới: "Giấu đầu lòi đuôi?""Con không nghe mẹ nói nữa, phụ nữ các người cứ thích cố tình gây sự như vậy.
""Lời này con nói với mẹ thì không sao, nhưng sau này nếu dám ở trước mặt vợ nói như vậy, xem con bé có mắng con hay không.
"Lương Như Thủy xụ mặt giáo dục con trai, một giây sau nhìn thấy Mai Tư Tú đi qua, lập tức thay đổi vẻ mặt, nghênh đón, nắm chặt hai tay Mai Tư Tú: "Chị Mạnh, hôm nay trông chị thật xinh đẹp, một lát nữa chúng ta chụp tấm hình để tôi đăng status nha.
"Trở mặt quá nhanh, Tống Ngộ nhìn mà phải cảm thán, muốn cho bà một tràng vỗ tay.
Lần đầu tiên Mai Tư Tú nghe thấy có người thắng thắn khen như vậy, sau một giây sửng sốt mới phản ứng lại, mỉm cười trả lời: "Hôm nay chị cũng rất đẹp.
"So với Mai Tư Tú dịu dàng nền nã, trang phục Lương Như Thủy có thể nói là chói mắt, một bộ đầm nhung đen tuyền, trước ngực phía sau lưng còn thiết kế khoét sâu hình chữ V, ôm vào đường cong dáng người, vải không có một chút dư thừa, làn váy điểm những viên kim cương nhỏ vỡ, xinh đẹp đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-phu-nhan-khong-de-treu-choc/986205/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.