Việc điều tra Ngọc Vân của Thiên Phong đành phải hoãn lại vì anh phải đi Thái Lan giải quyết công việc.
Những lần tiếp xúc với anh ở bệnh viện khiến cô cảm thấy yêu đời hơn. Ngọc Vân thấy thái độ của anh đối với cô đã hoà hoãn hơn, cô nhiều lần thấy anh cười mỉm thì nghỉ có lẽ anh không còn ác cảm nặng nề với cô.
Thiên Phong đi không để lại cho Ngọc Vân lời nhắn hay một cú điện thoại nào cả làm cô thấy buồn, nhưng rồi cũng tự trấn an bản thân mình phải phấn chấn lên, cố gắng đợi anh trở về.
Trong thời gian anh đi vắng, người làm trong nhà đối với cô kính nể và tôn trọng hơn trước, nên cô cũng chẳng có nghi ngờ nào.
Hai tuần sau.
Ánh nắng lấp lánh chiếu sáng khắp nơi, rồi len lỏi vào phòng, Ngọc Vân giật mình thức giấc, cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, đôi mắt bần thần.
Ngọc Vân, mệt mỏi bước xuống giường, thẫn thờ đi vào nhà tắm.
Sau khi trở ra, trông bộ dạng cô đã tươi sáng hơn đôi chút nhưng cô lại cảm thấy mình ngủ chưa đủ, bỏ qua cơn buồn ngủ đang nhen nhóm ánh mắt Ngọc Vân vô tình lướt qua chiếc đồng hồ treo tường, cô không khỏi cảm thán:
“12 giờ trưa rồi sao, trễ đến như vậy rồi à”
Nghĩ đến thôi Ngọc Vân đã cảm thấy kì lạ, cô nghĩ chẳng lẽ cô thiếu ngủ đến nỗi vừa ngủ dậy xong thì đã thấy buồn ngủ nữa.
Cả hai tuần nay, hình như số lần cô bước ra khỏi phòng rất là ít, đa số thời gian còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-toi-cau-xin-buong-tha/2535517/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.