Khi Thiên Phong về đến nhà mọi thứ đều rất yên ắng, nhà cửa cũng sạch sẽ và ngăn nắp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Anh sải những bước chân dài nặng trĩu đi lên lầu, anh bồn chồn đứng ở ngoài cửa thật lâu, trên gương mặt ngoài biểu cảm lạnh tanh còn có một chút căng thẳng.
Anh nắm chặt hai tay lại, tâm can của anh lúc này đã bắt đầu xáo trộn làm anh không phân biệt được đâu là quá khứ đâu là hiện tại, ý thức anh hoàn toàn bị điều khiển anh thấy trước mắt mình chỉ toàn là một màu u tối, anh thấy ba anh đứng ở cửa rất lâu tận mắt nhìn thấy ba quỳ sụp xuống thất thần, ba tìm rượu để uống con đập hết đồ đạt trong nhà, anh đau đớn như muốn vỡ tim ra không nghĩ tới sự việc năm xưa một lần nữa đổ lên đầu anh.
Anh mở cửa bước vào, cái anh nhìn thấy chính là người vợ chưa một lần hứa hẹn của mình không mảnh vải che thân đang ôm ấp một người đàn ông lạ mặt.
Ánh mắt anh man dại như thú dữ, lãnh khốc vô tình như băng tuyết nhìn về phía cô, tâm can bắt đầu bùng cháy ngọn lửa căm hận và cực kì chán ghét.
Sau nhiều giờ bị thấm thuốc ngủ, cuối cùng Ngọc Vân cũng thức tỉnh. Mơ màng cô phát hiện mình đang loã thể nằm cạnh còn có một người đàn ông xa lạ, nhanh như chớp cô kéo chăn che lại có thể đang trần trụi của mình.
“Anh là ai sao lại ở trên giường tôi.”
Ngọc Vân hét lên giọng hoảng hốt, đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-toi-cau-xin-buong-tha/2535518/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.