Một lúc sau, tiếng đập phá đồ đạc vang lên inh ỏi khắp biệt thự, tiếng đàn ông la hét thất thanh như đang chịu đựng một loại cực hình đau đớn.
Hắn nghe thấy tiếng Ngọc Vân cười lạnh lẽo, rồi tiếng tát tai chan chát vang lên liên hồi.
Hắn ngồi ở dưới lầu, nội tâm không ngừng đấu tranh giằng xé giữa hiện tại và quá khứ. Quá khứ cứ luôn ám ảnh tâm hồn hắn khiến đầu hắn đau như búa bổ, hắn điên cuồng gào thét la hét "chết đi chết đi", hắn không ngừng quăng tất cả mọi đồ vật về phía hư không nơi mà hắn tưởng tưởng cảnh Ngọc Vân ôm ấp tình tứ người khác, hắn lại không biết mọi thứ mà hắn nhìn thấy lúc này chỉ toàn là ảo giác đang điều khiển tâm trí hắn.
Hắn quỳ xuống nền nhà khóc nức nở, khóc điên dại như một đứa trẻ đòi mẹ.
“Ngọc Vân! Ngọc Vân! Ngọc Vân.”
Trong giây phút này hắn lại nghĩ đến Ngọc Vân, hắn nhớ đôi mắt của cô khi nhìn hắn, hắn nhớ như in nụ cười như ánh mặt trời mùa đông của cô, rồi hắn lại rơi nước mắt, hắn bắt đầu tỉnh táo lại. Hắn không chịu được nữa rồi, hắn lao nhanh đến cửa phòng, dùng một chân đạp sập cánh cửa.
“Cút hết cho tao! Cút.”
Lời vừa dứt, hai người hốt hoảng lao nhanh ra cửa chẳng dám quay đầu lại. Cả hai tên cũng bị Ngọc Vân chống trả quyết liệt đau đớn rời khỏi phòng.
Thiên Phong mặt như hổ báo xong vào phòng. Nhìn cảnh tượng trước mắt hắn thật đau lòng, nước mắt hắn đã rơi nhiều hơn.
Cô nằm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-toi-cau-xin-buong-tha/2535554/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.