Sau tất cả mới biết mình đang mơ tưởng, mới biết được từ khi bắt đầu bản thân chinh là người sai.
Giờ quay lại cuộc sống như trước đây có còn kịp không, tất cả đã muộn rồi nên chỉ còn biết đối mặt với đau thương trước mắt rồi lại hy vọng có một ngày ngẩng cao đầu mà bước ra khỏi nơi này.
“Anh cuối cùng vẫn không chịu tin em.”
Cô ngẩng đầu đối mặt với Thiên Phong, ánh mắt chứa đựng sự kiên cường hơn bao giờ hết.
“Sự thật trước mắt, sao tôi có thể tin tưởng cô được.”
Anh cười hai tiếng như đang mỉa mai chính bản thân mình.
“Có đôi lúc tôi lại ngu ngơ tưởng mình đã nghĩ sai về cô.”
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, bóp chặt chiếc cằm của Ngọc Vân. Ánh mắt rực lửa như một ngọn đuốc.
Dù đau cô vẫn cắn răng chịu đựng. Anh lại càng siết chặt hơn.
“Cô và bà ta không giống nhau một chút nào. Cô lợi hại hơn bà ta nhiều, cô lên giường quá nhiều đàn ông, còn bà ta ngoại trừ ba tôi thì chỉ có một mình hắn. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết, tôi không giống ba tôi, tôi sẽ khiến cho cô phải trả giá cho những gì mà cô làm. Tôi thật ngốc vì đã từng tin cô là người tốt.”
“Anh đã không tin, thì đừng nói nhiều làm gì.”
Thiên Phong như cuồng nộ, nắm tóc Ngọc Vân gì chặt xuống sàn.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ngọc Mai đắc ý, cười thầm trong lòng,. Kế hoạch thành công cô ta có thể kê gối mà ngủ ngon được rồi.
Ngọc Vân không nói thêm lời nào nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-toi-cau-xin-buong-tha/2535519/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.