Thiết Minh kéo một chiếc ghế phía trước xuống đưa nhẹ nhàng cho Lãnh Minh An
Cô thấy hành động cảm động như thế nên chỉ dùng ánh mắt thay lời cảm ơn
" Tại sao á thì để tôi nói rồi sẽ biết , tại sao tôi cũng là con của các người cũng mang trong người dòng máu của cả hai cũng mang họ Thiết thế sao lại phân biệt hơn thua gì với anh ta "
" Vậy là mày vì cái này mướn người đến giết hại hai ông bà già này à "
Thiết Minh cảm giác như hai người này vẫn không thông đầu óc mê muội coi như mình đúng hay sao
" Đến bây giờ hai người vẫn không nhận ra được lỗi sai khi làm cha làm mẹ mình hay sao "
" Tao đã làm sai gì mày mà nói những lời khốn nạn đó "
" Không làm gì á ... nếu như lời nói vừa rồi của chính ông nói không sai thì có chết hai người vẫn không có chổ chôn thân "
Lời nói cay vừa dứt thì bên ngoài đêm tối bỗng dưng cơn mưa đổ ào xuống kèm theo những tiếng sấm rung trời
Tiếng mưa mạnh lộp bộp xuống mặt đất , tiếng sấm to theo sau làm như đang dậy sóng cuồng thanh
Cũng giống như trong căn biệt thự Thiết Gia đầy rẫy sự hận thù
" Mày giết ba mẹ mày không sợ trời trừng phạt hay sao "
" Trời phạt tất nhiên một kẻ nhác gan như tôi phải sợ nhưng từ lúc này tôi và Thiết Gia đã không còn liên quan gì đến nhau "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-va-co-vo-sat-thu/2644678/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.