Sau khi xử lí xong việc bên Trung cô cùng Thiết Minh lập tức quay về để tiếp tục vở kịch ban đầu
Ngồi trên máy bay Thiết Minh nghĩ mãi không ra vấn đề tại sao Lãnh Minh An không giết chết hai người họ mà chỉ đánh thuốc mê
" Tại sao cô làm như thế "
" Từ nay cậu sẽ mang họ Lãnh - Lãnh Minh được chứ "!
Cô đã rất thích người đàn ông này theo nghĩa là anh em chăng , nên mới dùng họ của mình đặt cho cậu một tên mới
" Lãnh Minh không phải họ cô hay sao "
" Kêu cậu thế nào thì thế đó "
Lãnh Minh An không muốn dòng do sự việc cho nên chỉ đành giở tính ngang ngược ra
Nghe cô giải thích vấn đề đó thì anh mới hiểu nhiều giết người thì đó là một hành phạt quá đơn giản , cái gọi tàn ác nhất chính là hành hạ họ sống không ra sống chết không ra chết
Cậu thật khâm phục cách xử lí này của cô tuy hơi có phần độc ác nhưng vậy là cái báo cho họ đi
-----------------------------------------
" Cô Lãnh cô ở đâu tôi có thể hẹn gặp cô được không "
" Được đợi tôi hai mươi phút "
Ánh mắt dấy lên niềm kiêu hãnh vô cùng , thì ra hắn ta thật sự không biết gì về chuyện cha mẹ mình mà còn rong ruổi thoải mái hẹn gặp cô như vậy
Sau khi nói hết sự việc này nọ với Hàn Thiên cô mới rời đi theo đúng dự định buổi hẹn với anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-va-co-vo-sat-thu/2644679/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.