Mặc Thôi Tể không do dự liền bưng chiếc nước đen tuyền bởi vì hắn chỉ nghĩ những trò chơi cỏn con này cùng lắm là những trò con nít , hắn không nghĩ đến với Hàn Thiên không bao giờ dùng những trò chơi con nít này
" Anh nghĩ trong đó là gì "
Hàn Thiên tinh mắt , giọng nói trầm khàn vốn có ánh mắt vô tư nhìn thẳng về phía Mặc Thôi Tể , thật sự hắn ta ngu vậy sao chẳng lẽ hắn ta không biết uống vào sẽ ra sao ư ?
" Những trò cỏn con này tôi quá là quen thuộc , một chén nước tương thôi chẳng làm khó được Mặc Thôi Tể tôi "
Lời nói vừa phát ra làm cho Hàn Thiên cùng Vương Gia Uy và hai người thuộc hạ dâng lên một tràn cười khinh bỉ trong lòng
Nước tương ư ? Cỏn con ư ? Đúng cỏn con nhưng cũng sẽ lấy đi cái mạng trẻ của Mặc Thôi Tể ?
Đừng cố ngốc như vậy !
Dứt thoát cầm chén nước uống lên một hơi rồi nâng cao chén thể hiện đã cạn nét mặt vô cùng sảng khoái mới nhẹ nhàng cầm chén sạch bỏ xuống lại bàn , trên miệng nở nụ khích chiến với Hàn Thiên
Thách hắn ư !
" Đơn giản ..."
Lời nói chưa kịp dứt hắn đã ngã quỵ xuống nền đất lạnh , nằm xuống sàn nhà toàn thân hắn như cảm thấy một luồng tê dại rồi đến một luồng đau buốt trong nội thần kinh , cảm nhận toàn bộ nội tạng nóng buốt dần dần từng cơn đau đớn
" Mày đã bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-va-co-vo-sat-thu/2644715/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.