Trên đường trở về lại Hàn Thiên trong người có cảm giác toàn thân bủn rủn nhưng bề ngoài vẫn là thần thái lạnh lùng , phong lưu
" Cậu sao à "
Vương Gia Uy ngồi cạnh bên cũng cảm nhận được sức nóng đâu đó truyền tới nên mới nhẹ người xoay qua nhìn Hàn Thiên có chút nhợt nhạt trên khuôn mặt nên có phần lo lắng
Từ trước đến nay vốn Hàn Thiên không có bị bệnh là nhiều nhưng vì viên đạn bắn tỉa mà dẫn đến biến , mỗi lần Hàn Thiên cố suy nghĩ hay mệt mỏi cơn đau đầu liền ập tới nhưng sức chịu đựng của Hàn Thiên quả rất tốt
Mặc dù tốt như vậy đó cũng chỉ cố định Hàn Thiên vẫn phải uống thuốc áp chế thường ngày
" Không sao "
Câu trả lời ngắn ngủi rồi thôi , Hàn Thiên ngã đầu về sau nhắm mắt định thần nhưng trong lòng quả thật cảm thấy không ổn chút nào khó chịu một hồi rồi lại gây áp chế toàn thân thể anh , Hàn Thiên như thấy lòng ngực mình muốn nổ tung ra mà chẳng biết vì sao
" Tề Thịnh cậu chạy nhanh về Vương Gia "
Vương Gia Uy quả thật nhìn Hàn Thiên rõ là đang mất ổn định nên mới hối hả kêu Tề Thịnh chạy với tốc độ bàn thờ
Đúng lúc đi là đã hai tiếng ba tiếng gì đó nhưng khi về chỉ vỏn vẹn hai tiếng tuy là tay nghề chạy của Hàn Thiên vẫn còn lệch lạc
" Cậu vẫn nên theo A Phong học lại cách chạy xe "
Nói xong một câu với Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-va-co-vo-sat-thu/2644716/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.