Hình Nhất Nặc ăn cơm xong liền vội vàng chạy vào phòng, cầm ipad nằm bò lên giường, sau đó liền gọi video cho Ôn Lương Diệu. Cô nghĩ, Ôn Lương Diệu có khi nào sẽ có cách giúp cô ở lại trong nước không?
Đang gọi qua, Hình Nhất Nặc vô cùng gấp gáp mà đợi người bên kia bắt máy. Cô lắm bảm: “Sao không gọi được chứ?
Chẳng lẽ điện thoại không ở bên người?”
Quả nhiên lần đầu không có ai bắt máy, nhưng Hình Nhất Nặc vẫn không chịu thôi mà gọi lần nữa. Nghe thấy tiếng kết nói, tim cô lạnh xuống. Sao lúc cấp bách thế này mà anh lại không bắt máy chứ?
Vào lúc cô định từ bỏ thì đột nhiên bên kia bắt máy. Người đàn ông trong bên kia màn hình đang dùng khăn tắm lau mái tóc đen ướt sũng, trên người mặc bộ đồ ngủ mà xám. Ôn Lương Diệu có vẻ vừa mới tắm xong.
“Sao vậy?”
Anh cười hỏi.
“Chuyện lớn không hay rồi. Cha mẹ em muốn đưa em đi du học. Anh có cách nào để em ở lại không?”
Hình Nhất Nặc nói thẳng.
Ôn Lương Diệu nghe xong thì hiểu ra, liền hỏi một câu: “Trường nào?”
“Chính là trường anh ba em đang học đó!”
“Đó là trường học tốt, người bình thường còn không vào được.”
Anh trầm mặc mấy giây rồi khen một câu.
“Cái gì mà trường tốt chứ! Em chỉ muốn học trong nước.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670019/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.