Hình Nhất Nặc van nài hỏi.
“Có thời gian anh sẽ đi thăm em.”
Ôn Lương Diệu không cho cô quá nhiều kỳ vọng.
Hình Nhất Nặc có chút thất vọng mà nhìn anh trên màn hình: “Anh nhất định phải tới thăm em.”
“Tại sao nhất định phải? Có lý do gì sao?”
Âm thanh của anh khàn đi mấy phần, ở trong căn phòng yên lặng, đặc biệt êm tai.
Hình Nhất Nặc cách màn hình cũng có thể cảm nhận được đôi mắt sâu thẳm của anh đang nhìn mình. Cô đỏ mặt, vùi mặt vào hai bàn tay: “Không có tại sao, chỉ là muốn anh tới thăm em.”
“Được, anh sẽ đi thăm em, anh đảm bảo.”
Ôn Lương Diệu đồng ý với cô.
“Sau nghỉ hè em sẽ đi, kì nghỉ hè này anh có thể cùng em đi tới một nơi không?”
“Nơi nào?”
“Đi đoàn phim xem thử. Em muốn xem phim trường thật sự. Em muốn xem thử đạo diễn quay phim như thế nào.”
“Vừa hay anh nghe nói phim mới của chị dâu anh cuối tháng này mở máy. Lúc nghỉ hè, em vừa hay có thể kịp dịp quay phim mới của chị ấy, đến lúc đó anh sẽ đưa em đi xem.”
“Phim của chị dâu Tô Hi sao? Được đấy được đấy! Nhất định phải đưa em đi, em nhất định phải đi.”
Hình Nhất Nặc vui sắp điên rồi.
“Lúc em nghĩ những thứ này, vẫn nên chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670020/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.