“Tôi muốn tản bộ một chút.”
Hiên Viên Thần nhìn ra vườn hoa dưới đèn đường nói.
“Cần tôi đi cùng anh không?”
Tô Thắm là một cấp dưới, cần phải cung kính với cấp trên, nên cô mới nói như vậy.
Ánh mắt Hiên Viên Thần nhìn lên đầu gối của cô: “Đầu gối cô không đau à?”
“Không đau nữa rồi, tản bộ không sao.”
Tô Thắm lắc lắc đầu.
“Được, vậy thì đi cùng tôi đi!”
Viên Hiên Thần nói xong liền bước về phía trước, anh đi không nhanh, chằm chậm từng bước.
Tô Thắm đi theo phía sau, bước từng bước một theo anh.
Đi theo, từng bước từng bước.
Mặc dù Tô Thắm nói đầu gối không đau, nhưng vẫn có chút cảm giác đau đón, chỉ là cô không biểu hiện ra bên ngoài.
Ban đêm, đèn đường trong vườn hoa, có một bộ phận bị cành cây dày rậm rạp che phủ, đoạn đường đó tương đối tối, Hiên Viên Thần đi đến đó, bước chân anh càng chậm lại, mà cũng chính lúc này, Tô Thắm đột nhiên cảm thấy ở bụi rậm bên cạnh có gì đang động đậy.
Tô Thám tưởng rắn hay gì đó, lập tức nhỏ giọng hô lên một tiếng, Hiên Viên Thần đi phía trước lập tức quay đầu, lấy tay kéo cô đang hốt hoảng vào trong lòng: “Sao vậy?”
Tô Thắm trong một thời gian ngắn không phát hiện ra đang bị anh ôm, cô chỉ vào bụi rậm bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670070/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.