Cô thật sự không hiểu tại sao anh lại hôn cô, chẳng nhẽ là do bầu không khí lúc đó cho phép sao? Bởi vì khi đó cô cũng cảm thấy một loại không khí ám muội, nên anh chỉ là xuất phát từ bản năng đàn ông mới hôn cô?
Tô Thắm về phòng của mình, nghĩ một chút rồi quăng hết ý niệm trong đầu đi, chỉ là một cái hôn có nói lên điều gì đâu, cô cũng không thể coi đó là chuyện gì đáng kể.
Nó ngắn ngủi như bọt biển, chớt mắt liền tan biến mắt.
Nhưng đêm đó Tố Thắm không cách nào ngủ được, bởi vì nụ hôn kia làm cô không thể bình tĩnh trở lại.
Sáng sớm.
Tô Thắm vẫn dậy sớm như mọi ngày, Diệp Đông đã đến, Tô Thắm không thấy Viên Hiên Thần xuống lầu.
“Tiểu Thắm, hôm qua không ngủ ngon sao? Nhìn sắc mặt em có chút không đúng lắm.”
Diệp Đông thật sự rất tinh ý, liếc mắt liền thấy khí sắc của cô có chút tái nhợt.
“ÀI Chắc là do chuyện công việc.”
Tô Thám giải thích, mặt có chút đỏ.
“Vậy giờ anh sẽ làm cho em một bát canh táo đỏ để em bồi bổ huyết khí.”
“Cảm ơn anh.”
Tô Thám nhìn Diệp Đông cảm kích cười.
Lúc này cô nghe thấy có tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, cô ngắng đầu, thấy Hiên Viên Thần mặc bộ đồ Tây, đeo giày da bước xuống, khí chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670071/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.