Hiên Viên Thần cười hỏi.
“Không có gì, chuyện này sau này rồi nói!”
Tô Thắm cười trả lời.
Lúc này, bên Hiên Viên Thần giống như có ai đang nói, Tô Thắm chờ anh, cô nói: “Anh làm việc trước đi, tối nay gặp.”
“Được! Phải nhớ anh đấy!”
Hiên Viên Thần không quên dặn dò một câu mới cúp đện thoại.
Trong phòng khách, Lý Thiến mua thức ăn, Tô Bách Ngôn nói đi ra ngoài vận động, trong phòng khách chỉ còn Tô Hi và Ôn Lệ Thâm, lúc này, anh đang gọt táo cho Tô Hi, Tô Hi chờ ở một bên, khóe miệng lộ ra nụ cười.
Ôn Lệ Thâm gọt xong, cắt thành bốn miếng đề trên khay, Tô Hi cầm dĩa tới ăn rất vui vẻ.
“Còn muốn ăn gì, chỉ cần có thể mua được, anh lập tức mua cho em.”
“Thật không?”
Tô Hi cười hỏi.
*Ừ! Em muốn ăn gì?”
*Em đột nhiên muốn ăn bánh nướng của một tiệm này, nhưng cũng không phải nhãn hiệu nồi tiếng, chỉ là nhà hàng này rất có tiếng tăm, thường phải xếp hàng mới mua được.”
“Địa chỉ ở đâu, anh đi mua cho em.”
“Nhưng phải xếp hàng.”
Tô Thắm nghĩ, thân phận của anh không hợp với chuyện xếp hàng đâu! Cô vẫn thương chồng lắm.
“Anh nguyện ý làm bát kỳ chuyện gì vì em, đừng nói xếp hàng, dù phải xin ông chủ làm cho em, anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670263/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.