“Sao mặc ít vậy?”
Hiên Viên Thần trách cứ một câu.
“Không sao, em không lạnh.”
Tô Thắm lắc đầu, Hiên Viên Thần cởi chiếc khăn vẫn quàng trên cổ ra choàng lên người cô.
Tô Thắm khẽ giật mình, nhìn xuống chiếc khăn quàng cổ màu tối, trực giác của một người phụ nữ cho cô biết, khăn quàng cổ này không phải của anh.
“Ai tặng vậy?”
Tô Thắm cầm khăn quàng cổ, ánh mắt lộ ra tia dò hỏi.
“Một người phụ nữ tặng đấy.”
Hiên Viên Thần cong môi cười một tiếng.
Tim Tô Thắm lập tức nhói đau, tặng khăn quàng cỗ như thé, là người phụ nữ như thế nào? Chẳng lẽ là Lâm tiểu thư tiểu thư kia?
Chịu đựng nội tâm khó chịu, nhưng cô không nói gì, chỉ cảm thấy chiếc khăn quàng quanh cổ không được thoải mái cho lắm.
“Em không muốn biết ai tặng sao?”
Hiên Viên Thần mập mờ tiến lại gần cô.
Tô Thắm trừng mắt, anh sẽ chủ động nói cho cô biết sao?
“Chắc là hồng nhan tri kỉ của anh.”
Tô Thắm suy đoán.
Hiên Viên Thần cũng không muốn chọc cô nữa, anh cười nói: “Mẹ anh.”
Tô Thám lập tức có một loại cảm giác ảo não, người đàn ông này rõ ràng cố tình trêu đùa cô khiến cô ghen tị, sau đó anh lại nói ra câu trả lời khiến cô xấu hổ.
“Anh…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670264/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.