Hiên Viên Thần cũng thành thật, vừa rồi Tô Bách Ngôn hai lần chạm ly cùng anh, anh đều một ngụm uống sạch.
Tô Bách Ngôn lập tức nói: “Được, ăn cơm, ăn cơm.”
“Không sao đâu bác trai, con chỉ là uống rượu vào sẽ có chút đỏ mặt thôi.”
Hiên Viên Thần cười giải thích, nhưng hai ly rượu này với anh mà nói, đúng thật là quá mức rồi. Anh bình thường đều là uống rượu đỏ độ cồn thấp, rượu trắng quá nặng, anh rất ít khi đụng tới.
Tuy nói như vậy, nhưng Tô Bách Ngôn cũng không rót rượu cho anh nữa. Ăn cơm xong, Hiên Viên Thần đứng dậy, Tô Thắm liền lập tức vươn tay đỡ anh. Ánh mắt ôn nhu của Hiên Viên Thần dừng trên mặt cô. Ánh mắt của anh khi chưa uống rượu đã làm người khác khó chống đỡ. Mà người đàn ông đã uống rượu, ánh mắt càng giống như bầu trời đầy sao, khiến người khác say đăm.
“Anh không sao.”
Hiên Viên Thần trầm thấp mỉm cười.
“Còn nói không sao, mặt đều đỏ hết rồi.”
Tô Thắm có chút lo lắng, rất ít khi cô nhìn thấy anh ấy đỏ mặt.
“Tiểu Thần, có cần đến phòng Tiểu Thắm nghỉ ngơi một lúc không?”
Lý Thiến quan tâm hỏi.
“Vâng, mẹ, con đưa anh áy lên nghỉ ngơi một chút.”
Tô Thắm nói với anh: “Lên lầu nằm một chút đi!”
“Được!”
Hiên Viên Thần không từ chối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670301/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.