Giọng nói của Lý Sâm truyền đến.
“Được, đợi tôi 10 phút nữa.”
Hiên Viên Thần đáp một câu rồi ngắt điện thoại.
“Là chú Lý sao?”
“Ừ, vẫn còn một chút công việc phải xử lý.”
Hiên Viên Thần thở dài. Anh thật sự muốn ở lại thêm một lát nữa, nhưng công việc của anh không thẻ đợi anh.
“Vậy anh quay về đi! Ngày mai gặp.”
Tô Thắm đỡ anh đứng dậy, Hiên Viên Thần vươn tay ôm lấy cô: “Anh không sao, rượu ba em trân quý rất mạnh, bất quá, tửu lượng của ông cũng thật tốt.”
Tô Thắm không khỏi cười: “Ba em bình thường trước khi ăn cơm đều phải uống một ly. Anh không thể so sánh với ông được.”
Dưới lầu, vợ chồng Tô Bách Ngôn nhìn thấy họ xuống lầu đều quan tâm hỏi một câu: “Tiểu Thần không sao chứ?”
“Bác gái, con không sao. Con phải về trước, hôm nào lại đến thăm hai người.”
“Được, khi nào rảnh rỗi lại đến nhà ăn cơm.”
Tô Bách Ngôn nói.
“Ba mẹ, con tiễn anh ấy, bên ngoài lạnh, hai người không cần đi ra.”
Tô Thắm nói với ba mẹ mình.
“Được! Mặt đất tron, cẩn thận một chút.”
Lý Thiến dặn dò một câu.
Tô Thấm kéo Hiên Viên Thần ra ngoài. Không khí lạnh bên ngoài khiến thân thể Tô Thắm có chút run, Hiên Viên Thần lập tức ôm lấy cô: “Quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670302/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.