Hơn một tiếng sau, âm thanh trong phòng mới yên tĩnh trở lại, trong không khí chỉ còn nghe được tiếng thở dốc. Tô Thắm nhắm mắt lại, đôi môi đỏ mọng khẽ mắp máy, lúc này đây lại có một nụ hôn nhẹ nhàng dừng trên môi cô. Nụ hôn tràn đầy yêu thương…
Nghỉ vấn lúc trước của Hiên Viên Thần giờ đây cuối cùng anh cũng đã có được câu trả lời, anh cau mày lộ vẻ đau lòng, bởi anh đã không biết kiềm chế bản thân.
“Em ôn chứ?”
Hiên Viên Thần hỏi một câu.
“Ừm… mệt!”
Tô Thắm mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên sự thỏa mãn và mang theo chút mệt mỏi.
*Đi tắm qua một chút rồi chúng ta đi ngủ.”
Nói xong Hiên Viên Thần đứng dậy, mặc quần áo, sau đó lấy một cái chăn mỏng ` bao bọc lấy Tô Thắm ôm cô tới phòng tắm.
“Hôm nay ngủ ở phòng khách nhé!”
Tô Thám xấu hồ nói với anh.
Đương nhiên là Hiên Viên Thần biết cô là muốn ám chỉ tới điều gì, bởi vì trên giường còn có chứng cứ chứng minh cho lần đầu tiên của cô.
“Anh không để ý.”
Hiên Viên Thần thấp giọng cười.
“Không được, em để ý.”
Tô Thắm kiên quyết muốn đổi giường.
“Được rồi! Nghe theo em.”
Hiên Viên Thần cười rộ lên, anh có một loại suy nghĩ là cả đời này mọi chuyện sẽ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670313/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.