“Vâng!”
Tô Thắm gật đầu. “Anh cũng đừng quá mệt mỏi.”
“Sẽ không, anh chưa bao giờ cảm thấy tinh lực của mình nó lại dồi dào như vậy.”
Hiên Viên Thần cong khóe môi nở nụ cười, cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn: “Em ngủ thêm một lúc đi, anh sẽ bảo Diệp Đông chuẩn bị bữa sáng đợi em.”
“Vâng!”
Tô Thắm thỏa mãn đáp một tiếng.
“Nhớ phải nói với ba mẹ về ngày tổ chức hôn lễ của chúng ta, bây giò anh lập tức đi phân phó chuyện hôn lễ của, trước khi tới ngày đó anh sẽ cho em một hôn lễ hoàn chỉnh.”
“Vâng.”
Tô Thắm mím môi cười trả lời.
Hiên Viên Thần vuốt mái tóc dài của cô: “Giường trong phòng ngủ chính anh sẽ cho người dọn dẹp.”
Tô Thắm lập tức giấu mặt vào trong chăn, xấu hỗ trả lời một câu: “Vâng.”
Hiên Viên Thần cười hôn lên mái tóc cô: “Có cái gì phải xáu hỗ chút”
“Anh đi ăn chút điểm tâm đi, em nằm thêm một chút.”
Tô Thắm giục anh.
Hiên Viên Thần đẩy cửa đi ra ngoài, Tô Thấm lúc này mới ngắng đầu từ trong chăn lên, mái tóc đen bóng rơi tán loạn trên mặt, càng làm nỗi bật làn da trắng như tuyết của cô, đôi môi đỏ mọng tối hôm qua được người ta chăm sóc đến nay vẫn còn vô cùng hồng thuận, lúc này đây trở nên vô cùng mê người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670315/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.