“Ngoại thương có một chỗ, cổ chân cô ấy có vết thương.”
Mộ Phi theo vào bệnh viện, đi đến phòng bệnh của Thư Thuần, trợ lý của anh đang trông coi cô.
Xe lăn của Mộ Phi nhẹ nhàng đi đến trước giường bệnh, mái tóc dài của Thư Thuần xõa trên gối, cả người thoạt nhìn vô cùng suy yếu.
Mộ Phi nhớ rõ lúc anh rời đi, trên khuôn mặt cô vẫn còn chút thịt, giờ phút này vậy mà cô đã gầy đi một vòng, làm khuôn mặt cũng trở nên nhỏ nhắn hơn.
Rốt cuộc nữa năm này, cô đã trải qua như thế nào? Ý định lúc trước khi anh rời đi là hy vọng cô có thể quên anh đi, tìm một người đàn ông tốt đẹp yêu cô. Cô đã gặp được người đàn ông như vậy chưa?
Thư Thuần đang nằm mơ, một giấc mơ vô cùng đẹp đế, ấm áp, giống như mùa xuân đã đến.
Mà chính lúc này, cô cảm thấy có người đang nắm tay cô, cô ngắng đầu liền nhìn thấy Mộ Phi đứng ở trước mặt, mỉm cười với cô.
Cô kinh hỉ gọi một tiếng: “Mộ Phil”
Sau đó, cô liều lĩnh nhào vào lòng ngực, ôm chặt thắt lưng anh, không bao giờ muốn rời xa anh nữa.
Thư Thuần chỉ là đang mơ, giọng nói mơ màng của cô vang lên trong phòng.
Lúc này Mộ Phi đúng là đang nắm tay cô, chợt nghe thấy đôi môi khô khốc của cô đang gọi tên mình.
“Mộ Phi…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670371/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.