Mộ Phi rất muốn biết cô vừa mới gặp chuyện gì trong mơ, đem cô dọa thành như vậy.
Lúc này Thư Thuần khóc một trận, nước mắt cũng không còn, cô cầm lấy khăn giấy bên cạnh, cúi đầu lau đi nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn còn sưng đỏ không thể gặp người.
“Xin lỗi!”
Thư Thuần thì thầm xin lỗi, cô nghĩ mình vô duyên vô cớ chạy đến đây, khẳng định đã gây ra phiền toái cho anh ta rồiccc “Nói cho anh biết, mấy ngày nay em đã xảy ra chuyện gì?”
Mộ Phi càng muốn biết chuyện này.
“Em… em gặp hai kẻ xấu, hành lý của em cũng bị để lại trong khách sạn.”
“Bác sĩ nói quần áo của em bị ướt, tối hôm qua em không ở trong khách sạn?”
Trái tim Mộ Phi thắt lại.
“Em vốn là ở trong khách sạn. Nhưng mà em nghe bên ngoài cửa có hai người đàn ông muốn tiến vào, em liền chạy. Chạy ra khỏi khách sạn, trốn ở gần đó.”
Mộ Phi siết chặt tay, nếu hai tên khốn kia đứng trước mặt anh, anh nhất định phải đánh người.
Chỉ là, tay vừa siết chặt, Mộ Phi mới phát hiện, bản thân còn đang ngồi trên xe lăn, trong lòng anh chua sót.
“Trừ bỏ dính mưa, bị đói, em còn xảy ra chuyện gì không?”
Mộ Phi khàn giọng hỏi lại.
Thư Thuần lắc đầu, mím môi cười: “Không có, em đến đây tìm anh, em không nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670372/chuong-988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.