Ôn Lương Diệu liền vươn tay kéo cô, Hình Nhất Nặc lập tức nhào vào trong ngực anh, ôm lấy anh.
Ở bên anh, cô liền thường xuyên muốn cùng anh thân mật.
Bình thường ôm một cái, nắm tay một cái, hôn một cái, hành vi thân mật như vậy cũng thường phát sinh.
“Đi đi! Có muốn gội đầu không?”
“Ừ! Muốn.”
“Tắm xong anh giúp em sấy tóc.” Ôn Lương Diệu thấp giọng nói.
Hình Nhất Nặc gật đầu, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm xong, cô mặc quần áo ngủ đi ra, mái tóc dài ướt nước xõa sau lưng, khăn Hình Nhất Nặc cầm trong tay đưa cho anh.
Ôn Lương Diệu thay cô lau khô, câm lược giúp cô chải tóc, sau đó ôn nhu vuốt mái tóc dài, giúp cô sấy tóc.
Đây là việc Ôn Lương Diệu vô cùng yêu thích, mái tóc dài của cô mềm mượt óng ả, nắm trong tay xúc cảm phi thường thoải mái, tựa như một loại tơ lụa thượng hạng.
Mỗi lần Hình Nhất Nặc sấy xong tóc đều vén ra sau tai, làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo của cô.
Hình Nhất Nặc mặc quần áo ngủ thoải mái lên giường, Ôn Lương Diệu đi tắm. Hình Nhất Nặc nằm trên giường, bắt đầu tính ngày, cô hiện tại đã là ngày thứ 3 rồi, kế tiếp cô chỉ còn thời gian 4 ngày nữa.
Hình Nhất Nặc tính tính, nghĩ tới dù sao cũng không thể làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670519/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.