Đường Tư Vũ đang lau tay, thình nhìn thấy cô nhóc trong lòng Hình Liệt Hàn, cô lập tức trừng mắt: “Trên mặt là cái gì vậy?”
“Là son của em.” Hình Liệt Hàn cố nén cười trả lời.
Đường Tư Vũ phiền muộn nhìn con gái, thật dở khóc dở cười.
Rửa mặt cho cô nhóc xong, gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn nộn nộn như trứng gà lột vỏ.
Hình Liệt Hàn cúi người, thì thầm bên tai Đường Tư Vũ: “Dỗ con bé đi, anh đi đến công ty trước.”
Đường Tư Vũ gật đầu, Hình Liệt Hàn hôn một cái lên mặt cô.
Sau đó lại nhìn thấy cô nhóc kia đang nghiêm túc ngồi xổm trên bồn rửa tay, nhìn không được lại hôn lên đầu bé, mỗi lần ra cửa đều vô cùng không dễ dàng.
Thừa dịp cô nhóc không phát hiện, Hình Liệt Hàn mới có thể thong dong rời đi, nhưng hắn vẫn chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì cô nhóc kia có thể gọi điện thoại cho hắn bát cứ lúc nào.
Sau khi Đường Tư Vũ ăn sáng xong liền mang con gái đến phòng piano, dự định từ nhỏ dạy bé chơi đàn.
Cô nhóc rất có thiên phú trong phương diện này, dù rằng không thể chơi được khúc nhạc nào, nhưng mà bé vô cùng thích ở đây, thường xuyên có thể kiên nhẫn ngồi ở đây nhiều giờ.
Buổi trưa Hình Nhất Nặc đến phòng ghi âm một chuyến, cô đã đồng ý hát một bài cho phim mới của một người bạn tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670520/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.