Chỉ là, cô không buông thể diện của mình xuống được, càng không thể quên mối hận của mình, cho nên cô không thể làm được.
Ánh mắt của Hoắc Kỳ Ngang đột nhiên vượt qua đám người phóng đến chỗ cô, ánh mắt ấy chuyên chú trên người cô, bên môi đột nhiên hé nụ cười.
“Xin lỗi tôi có việc một chút.” Hoắc Kỳ Ngang nói với vài vị khách đang vây quanh mình, sau đó bước về phía cô.
Thần kinh Kỷ An Tâm lập tức căng thẳng, anh tới đây làm gì?
Hoắc Kỳ Ngang cũng là người thông minh, anh hiểu hết thảy, tối nay anh tới đây, cũng chỉ vì tăng thể diện cho cô, anh không thể đem đến cho cô thứ gì, nếu thế, tặng cho cô một chút thuận lợi cũng được.
Chỉ cần anh và cô thân mật hơn, con đường thương giới của Kỷ An Tâm cũng sẽ bằng phẳng.
Đây chính là mị lực của quyền lực.
“An Tâm.” Hoài Ngọc cứ như vậy tiến tới gần, anh cầm một ly rượu vang, vẫy vẫy tay với cô: “Uống cùng anh một ly.”
Kỷ An Tâm cắn môi, ngẳắng đầu nhìn anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Mà lúc này, Hoắc Kỳ Ngang đột nhiên tiến đến bên tai cô, vô cùng thân mật.
“An Tâm, chỉ cần để anh nói với em vài câu, khách nhân ở nơi này đều sẽ chú ý tới em, còn cả công ty phía sau em nữa.”
Hô hấp của Kỷ An Tâm cứng lại, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670595/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.