Kỷ An Tâm không biết phải làm sao, đến cả Lâm Đống cũng đã thêm vài phần kính trọng cô, ý tưởng theo đuổi cô vẫn tồn tại trước nay, vào lúc này lập tức bị dập tất, ai dám động vào người phụ nữ của phó tổng thống chứ?
Có điều, sự hiểu nhầm này cũng giúp Kỷ An Tâm kết giao được vài khách mời, họ vô cùng thân thiện với cô, hơn nữa khi biết sau lưng cô là một công ty môi giới giới thiệu việc làm, sau này có công việc gì cần, dĩ nhiên sẽ nghĩ đến công ty cô đầu tiên.
Kỷ An Tâm cứ ngây ngô đến hơn 8 rưỡi thì rời đi, cô không về cùng Lâm Đống mà gọi một chiếc taxi về nhà.
Bây giờ cô chỉ nhớ tới con gái mình, không biết con bé có chịu ăn cơm đúng giờ hay không.
Trầm Duệ cưng chiều con bé như vậy, nếu con bé khóc nháo không ăn cơm, có lẽ anh cũng không có cách nào đối phó lại.
Khi xong công việc, trong đầu Kỷ An Tâm lúc nào cũng là con gái.
Cô về đến nhà đã nhìn thấy trong tay Trầm Duệ cầm mọt bát mì, ngồi trên ghế sofa, cùng cô bé chơi trò chơi, còn thừa lúc con bé không để ý, đút cho bé gắp mì.
Một cảnh này làm Kỷ An Tâm ngơ ngắn, Trầm Duệ kiên nhẫn như vậy, thực sự khiến cô cảm động.
“Mẹ, mẹ về rồi!” Con bé nhào tới, vui vẻ ôm lấy eo cô.
“Chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670596/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.