Thời gian bất tri bất giác qua 4 giờ 30 chiều. Rốt cuộc Hình Nhất Phàm trên giường cũng tỉnh ngủ, anh mở to mắt đỡ trán ngồi dậy.
Bạch Hạ lập tức buông máy tính ra đi qua hỏi: “Đau đầu sao?”
“Có thể lấy cho tôi ly nước không?” Hình Nhất Phàm hỏi.
Bạch Hạ lập tức đưa cho anh ly nước. Hình Nhất Phàm uống nước, Bạch Hạ không khỏi cúi người, nhìn đôi môi mỏng gợi cảm của anh, Bạch Hạ không hiểu sao cũng cảm thấy khát.
Hình Nhất Phàm nâng mắt nhìn cô, khóe miệng cong lên: “Em yêu tôi rồi sao?” “
Bạch Hạ cũng là người có tôn nghiêm, cô sao có thể thừa nhận!
“Anh nghĩ nhiều rồi, mới không có.” Bạch Hạ nhận ly anh đưa qua, đỏ mặt xoay người rời đi.
Hình Nhất Phàm chớp mắt, dù anh có thể thổ lộ với cô bát cứ lúc nào, nhưng trong lòng anh có một loại cao ngạo, anh phải để cô gái này tỏ tình với anh trước.
Nhưng Bạch Hạ cũng là một người quật cười, cô từ nhỏ đến lớn đến thư tình cũng chưa viết được cái nào.
Mặc dù cô cũng thích Hình Nhất Phàm. Nhưng mà, giống như ai thổ lộ trước người đó sẽ thua cuộc.
Lúc này, trong lòng Bạch Hạ cũng chờ mong, Hình Nhất Phàm chính là thực sự thích cô, sẽ thổ lộ với cô.
Bữa tối ăn ở một nhà hàng bên ngoài, là một quán cháo Bạch Hạ yêu thích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671239/chuong-1855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.