“Về sau không được nói dối trước mặt tôi.” Hình Nhất Phàm bá đạo ra lệnh.
“Tôi nói dối thì sao nào?” Bạch Hạ phản bác.
Đôi mắt Hình Nhất Phàm tối sầm lại, biết ràng cô có tình nói vậy, nhưng nghe được về sau cô vẫn ở trước mặt anh nói dối, anh có chút tức giận.
Anh cúi người xuống, ánh mắt nguy hiểm khóa chặt gương mặt nhỏ nhắn: “Nếu em tiếp tục nói dối, tôi sẽ trùng phạt em!”
Bạch Hạ có chút đắc ý nhướng mày: “Anh sẽ trừng phạt tôi thế nào? Anh có thể đánh tôi hay sao? Hiện tại pháp luật… anh…”
Giây tiếp theo, miệng Bạch Hạ liền bị đôi môi mỏng của người đàn ông ngăn chặn, Bạch Hạ sợ đến trừng lớn mặt, đây là đang ở giữa đường! Phía trước phía sau đều có người!
Bạch Hạ tức giận thúc vào người anh, Hình Nhất Phàm cũng buông cô ra, anh cắn môi nói: “Đây là trừng phạt nếu Sau này em nói dối.”
Gương mặt Bạch Hạ đỏ lên, đánh loạn lên cánh tay anh vài cái: “Anh quá khốn kiếp! Tôi không cần!”
Hình Nhát Phàm cũng không trêu cô nữa mà xoay người nói: “Về nhà!” “
Bạch Hạ suy nghĩ vừa rồi mình mắng còn chưa đủ nhiều, đúng là thiệt!
“Về sau tôi không cho phép anh không được hôn tôi, nghe rõ chưa?” Bạch Hạ cảnh báo.
Hình Nhất Phàm híp mắt, giống như không nghe thấy.
“Hình Nhất Phàm.” Bạch Hạ dậm chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671241/chuong-1856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.