Đóa Đóa meo meo kêu hai tiếng.
Lúc này, Hình Nhất Phàm trước khi không tin duyên phận, hóa ra đây chính là cái gọi là duyên phận.
Nếu Bạch Hạ không nhặt được Đóa Đóa, cho dù bọn họ có ở cách vách anh cũng không thể gặp được cô, huống chi anh về nước một tháng, cô liền dọn đi, vậy cả đời sẽ không thể gặp được.
Mà hiện tại vì sự tồn tại của Đóa Đóa, bọn họ đã gặp nhau.
Sáng sớm, Hình Nhất Phàm cũng nhận được điện thoại của mẹ, hỏi anh có rảnh thì mang Đóa Đóa về nhà, Hình Nhất Phàm gõ cửa nhà Bạch Hạ, Bạch Hạ ăn mặc chỉnh tè mở cửa.
“Anh phải về nhà rồi sao?” “
“Ừ1 Nhớ không được ăn thức ăn bậy bạ bên ngoài.” Hình Nhất Phàm nhắc nhở cô.
Bạch Hạ gật đầu: “Được! Tôi sẽ tự mình nấu cơm.” Nói xong, nhìn Đóa Đóa trong lòng anh cô có chút không nỡ: “Đóa Đóa, mẹ luyến tiếc con. Nhưng mẹ sẽ đợi con về.” “
Đóa Đóa cũng cùng cô chào hỏi, meo meo hai tiếng, Hình Nhất Phàm nói: “Không có việc gì thì đừng chạy loạn.”
“Tôi biết rồi. Tôi cũng không phải con nít.” Bạch Hạ cong môi cười.
Hình Nhất Phàm vẫn có chút lo lắng, đặc biệt là gương mặt tươi cười này của cô quả thực chọc người khác muốn phạm tội.
“Không có việc gì thì đừng cười loạn.” Hình Nhất Phàm khẽ hừ một tiếng.
Nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671242/chuong-1857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.