Sau khi Bùi Nguyệt Hoàng nói xong, cô tiếp tục ôm anh.
Lam Thiên Thần cảm thấy không biết nên buồn, hay anh nên yên tâm, vì cô sắp kết hôn và còn nhiều việc phải bận, nếu cô mang thai vào thời điểm này, cô sẽ chắc chắn là rất mệt mỏi.
Thậm chí, anh còn hy vọng sau khi kết hôn, họ sẽ có một đứa con, như vậy, cô sẽ thoải mái hơn.
“Chuyện của đứa nhỏ sau này tính. Chờ hôn lễ xong xuôi, nêu em muôn có con, chúng ta sẽ có sau.”
Lam Thiên Thần nhẹ giọng an ủi.
Chôn trong vòng tay của anh, Bùi Nguyệt Hoàng đáp: – “Được!”
Sau khi nói xong, Bùi Nguyệt Hoàng vẫn ôm anh như vậy, giữ một lúc.
Lam Thiên Thần mỉm cười vỗ vỗ vai cô: “Em đến sofa nghỉ ngơi đi.”
Bùi Nguyệt Hoàng khoác tay anh và cùng nhau đi đên ghê sofa, Lam Thiên Thần ngồi xuống và ôm lấy cô.
“Trước đây em không thích trẻ con. Em nghĩ chúng rất ồn ào và làm em nhức đầu. Nhưng vừa rồi ở trên xe, em rất mong có một đứa trẻ thuộc về chúng ta. Em đột nhiên cảm thấy đứa trẻ thật đáng yêu.”
Bùi Nguyệt Hoàng cười lắc đầu.
Lam Thiên Thần mỉm cười, vươn tay chải mái tóc dài của cô: “Thật sao? Anh ngược lại rất thích con nít, anh trai anh chuẩn bị có con rồi, nếu như em thích đến lúc đó chúng ta về đấy thăm một chút.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671539/chuong-2128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.