Một lúc sau, Hình Nhất Phàm nghe thấy tiếng nước, anh ngồi bó gối trên ghế sofa, chờ người phụ nữ kia cầu xin mình.
Bạch Hạ tắm rửa thơm tho thật cẩn thận, lau xong dùng khăn trắng lau tóc, khi vươn tay muốn lấy khăn tắm, chạm vào một khoảng trống, cô không khỏi ngẩn người ra.
Khăn tắm ở đâu?
Tóm lại, sau khi lục tủ trong phòng tắm, cô không tìm thấy khăn tắm, điều này khiến cô đứng trong phòng tắm muốn khóc, tóc dài ướt sũng lặng lẽ kéo cửa phòng ra.
Gọi vọng ra: “Hình Nhát Phàm! Anh ở đâu rồi?”
*Ừm! Anh đây nè!”
Hình Nhất Phàm cố kìm lại một nụ cười.
“Cái đó… khăn tắm bên trong đâu?”
*ỜI Anh buổi sáng đã giặt sạch sẽ, đang phơi khô bên ngoài!”
Hình Nhất Phàm mỉm cười trả lời.
“Vậy… phiền anh lấy cho em một cái được không! Lấy luôn cho em bộ áo ngủ nữa.”
Bạch Hạ lúc này cũng hết cách, chỉ biết cầu xin người đàn ông bên ngoài kia.
Hình Nhất Phàm cười khúc khích: “Anh nhớ em vừa nói rằng anh không được phép vào.”
“Anh cứ như vậy ngoài cửa truyền cho em, không cần đi vào!”
Bạch Hạ xáu hỗ nói.
Hình Nhất Phàm đứng dậy, bàn tay mảnh khảnh đã cởi cúc áo sơ mi và đi về phía phòng tắm.
Bạch Hạ còn đang mở cửa he hé, trong lòng không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671540/chuong-2129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.