Hạng Kình Hạo hắng giọng, ấn nút nghe, thấp giọng mở miệng: “Alol”
“Hạng tiên sinh, xin chào tôi là Tưởng Hân Vy, xin hỏi tối nay anh có thời gian không?” Giọng nói trong trẻo của Tưởng Hân Vy truyền đến.
Hạng Kình Hạo im lặng mỉm cười, lúc trả lời lại dùng giọng bình thường hỏi: “Tưởng tiểu thư, có chuyện gì sao?”
“À… tôi muốn mời anh ăn tối!” Giọng nói nhiệt tình của Tưởng Hân Vy truyền đến.
Chân của Hạng Kình Hạo lập tức đạp vào bàn đạp, giảm tốc độ xe, xi nhan dừng xe ngay cạnh đường, đồng thời nhướng mày trả lời: “Có! Tôi đang lo không có chỗ ăn tối đây!”
Trời mới biết, máy bay của anh đã chuẩn bị cất cánh rồi, nửa tiếng nữa anh phải rời đi.
“Thật sao? Vậy anh có thể đến gần khách sạn của tôi được không? Tôi đặt nhà hàng ngay cạnh.” Trong lời nói của Tưởng Hân Vy có chút dè dặt khẩn cầu.
“Được! Bây giờ tôi qua.” Hạng Kình Hạo trả lời với tâm trạng vui vẻ.
“Vậy tôi đợi anh ở trước cửa khách sạn.” Tưởng Hân Vy thay đổi hoàn toàn ba trăm sáu mươi độ so với lúc chiều.
Điều này khiến cho Hạng Kình Hạo không đoán được, tất nhiên cô sẽ không đột nhiên nhiệt tình như vậy, nhưng cho dù cô mời anh ăn cơm có mục đích gì, anh đều không muốn bỏ lỡ.
Xe của Hạng Kình Hạo đi về phía trước quay đầu xe, chiếc xe thể thao tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671676/chuong-2252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.