“Là mẹ mua cho em.” Tưởng Hân Vy cong moi cười.
“Làn da này của em! Quả thật là khiến tớ hâm mộ đó ky nha, giống như da em bé vậy.” Lữ Trân không thể không cảm thán một câu, tui trẻ thật tốt! Cô ta cũng hai bảy tuổi rồi.
Tưởng Hân Vy đưa tay lên sờ mặt mình, Lữ Trân lại giúp cô sửa đầu tóc, làm tóc lọn xoăn gợn sóng xếp tầng rất quyền rũ.
Mà Lý Lâm cũng nhanh chóng mang một chiếc váy đỏ đến, một chiếc váy đỏ xinh đẹp với dây đeo mỏng, phía sau vẫn là kiểu nhẹ nhàng, trông cực kỳ xinh đẹp.
Tưởng Hân Vy nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt: “Em mặc bộ này sao?”
“Hân Vy, em thật sự rất đẹp, tối nay em phải dùng vẻ đẹp của mình chinh phục vị tiên sinh đó, sau đó thì nhắc đến chuyện của chúng ta, mọi việc sẽ nhận được kết quả gấp đôi so với nỗ lực em bỏ ra.” Sau khi Lý Lâm nói xong, lại nói với cô: “Mau thay đi! Đừng để người ta chờ đợi.”
“Sư tỷ, em có thể tự mình chọn một bộ được không?”
Tưởng Hân Vy cảm thấy đổi một bộ khác sẽ thoải mái hơn.
“Hãy tin vào mắt nhìn của chị, chị thiết kế quần áo nhiều năm như vậy, chị biết em phù hợp với cái gì nhất!” Lý Lâm rất tự tin về mắt nhìn của mình.
Tưởng Hân Vy chỉ đàn cầm bộ váy đi vào trong phòng tắm thay rồi ra ngoài, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671677/chuong-2253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.